A, em sắp phải xa A. Điều đó thực sự làm em bối rối. A biết không, em đã quen có A bên cạnh.
Những buổi tối em đi làm về trễ, ăn qua quít miếng cơm, tắm rửa rồi cùng A xem phim.
Mà A có biết xem phim đâu, xem một chút là A ngủ gật, A nằm sát người em, lâu lâu giựt mình, thở dài một cái ra vẻ khoan khóai rồi A lại ngủ tiếp, mặc kệ lúc đó em đang khóc lóc hay là cười như một con điên.
Hôm nào em đi nhậu về khuya (hix, gớm em chưa, con gái con đứa mà ham vui không thể tả, nghe bạn hú một tiếng là có mặt trên từng cây số, quên bẵng A đang chờ em ở nhà, em hư và có lỗi với A quá chừng chừng) tắm rửa xong, leo lên giường là đã thấy A nằm ngủ gật chờ em sẵn.
A này, nói thiệt nhé, em chả biết đấy là yêu, là thương hay là sự quen thuộc nữa.
Tối nào không có A là em khó ngủ! Ít ra em cũng phải trằn trọc và quờ quạng hết... 10 phút (vậy là nhiều đối với một đứa ham ăn ham ngủ như em rồi).
Em thích, rất thích được ngủ cùng A, em cũng chả hiểu đó là cảm giác gì nhưng có thể, đó là một sự an bình, một sự an bình hiếm có cuộc sống đầy xáo trộn của em.
Em thích cái cảm giác có hơi ấm khi đêm về, để em không thấy lạnh lùng, cô đơn trên chiếc giường rộng quá khổ và đầy chăn chiếu mùng mền của em.
Em thích cái cách A âu yếm em, A cọ cọ vào người em, cách A dùng mũi hít hít vào lỗ tai em, cảm giác ấy nhột nhột không thể tả nhưng lại dễ chịu vô cùng.
A này, em mê A rồi phải không? Mọi chuyện đến quá nhanh A nhỉ, em đúng là một đứa con gái dễ dãi và hư hỏng, em còn nhớ em mê A từ ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt, em mê ngay tắp lự và gắn bó với A ngay, tính đến giờ cũng gần 3 năm tròn rồi A nhỉ?
Nhưng A ơi, đời ai lại biết được chữ ngờ. Em... em... em ... sắp lấy chồng rồi A ạ!
Mà chồng tương lai của em, như A biết đấy, anh ấy chẳng bao giờ chịu chấp nhận A đâu, thậm chí cả 2 cũng đã xô xát nhau và A đã làm anh ấy bị thương ở tay ngay lần gặp mặt trước mà.
Linh cảm cho A thấy, đó là người sẽ chia rẽ em và A, có phải thế không? Thôi, em đành phải tự an ủi, A và em duyên nợ chỉ đến đấy, mình có muốn tiếp tục, cũng sẽ rất khó...
Thôi , đành ru lòng mình vậy, A đừng buồn em A nhé, chúc A ở lại hạnh phúc và vui vẻ như A vốn có, A xứng đáng được như vậy vì A quá là dễ thương mà. A cố gắng đừng vì nhớ em quá mà lại bỏ cơm, hao mòn thể xác, tổn hại sức khỏe.
A hư lắm, lần trước em chỉ đi công tác có nửa tháng mà A đã giở trò ăn vạ, bỏ cơm với em rồi! Cầu mong A sẽ tìm được người yêu A như em đã yêu A...
PS: Mọi người đọc xong, thắc mắc A là ai thì làm ơn thay A bằng chữ con mèo. Hix, thương mèo quá, mình đi lấy chồng thì mèo ở với ai huhuhuhuhuh. Hi vọng mẹ sẽ cho mèo ngủ chung, không chắc mèo buồn lắm lắm vì mèo quen ngủ chăn êm nệm ấm rồi.